Không phải bọn hắn không muốn đạt bảo tàng, chỉ là bọn hắn cũng biết, bằng vào thực lực Thánh linh sư cửu giai cấp thấp thì hi vọng lấy được bảo tàng từ tay nhiều cường giả như vậy không lớn. Mà hôm nay bản thân cũng đã trọng thương, thực lực chưa được một nửa thì coi như nhận được cũng không cách nào bảo lưu lại, tự nhiên không nên mạo hiểm tính mạng của mình.
Ba người Kiệt Sâm cùng nhau tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng, một hồi cảm giác trời đất quay cuồng sinh ra trong đầu mọi người. Một khắc sau, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện trong đại điện phong cách cổ xưa, cũ kỹ.
- Đây là...
Vừa xuất hiện trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cuối cùng đại điện, miệng há to, trong mắt toát ra vẻ vô cùng rung động, giống như là gặp phải thứ gì không thể tưởng tượng nổi.
Ở cuối cùng đại điện đằng kia có một cái ao đường kính ước chừng hơn 10m, tách ra hào quang nhu hòa, khí tức sinh mệnh nồng đậm phiêu tán khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Thậm chí những Thánh linh sư cửu giai bị thương vì lúc trước đánh nhau với Thủy nguyên tố hình người cũng dần khôi phục lại thương thế mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trong chốc lát đã khôi phục hoàn toàn.
- Sinh mệnh chi thủy!
Nhìn thấy cái ao kia, trong đôi mắt Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, khí tức sinh mệnh nồng đậm trong hồ tản ra chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488501/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.