Sở dĩ hắn nghĩ như vậy chính là nghĩ đến thực lực Trận vân đại sư Đế cấp bát giai của mình mà còn cần thời gian dài để phá giải trận pháp thứ 4. Nhưng KIệt sâm lại cần ít thời gian hơn đã phá giải tầng thứ sáu, không phải vận khí thì cũng chỉ có một loại khả năng, chính là tại phương diện tạo nghệ trận pháp thì Kiệt Sâm vượt xa hắn.
Nhưng hắn là một gã Linh vân đại sư đế cấp bát giai, mà phương diện tạo nghệ trận pháp Kiệt Sâm vượt qua hắn thì chẳng phải là Trận vân sư thánh cấp rồi sao? Đánh chết hắn hắn cũng không tin Kiệt Sâm có được thực lực này.
- Hừ, xem ra ta phải gia tốc rồi, không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào những tài liệu và tri thức trụ cột kia nữa. Nếu không để Kiệt Sâm kia vượt quá xa thì mình cũng không xong rồi.
NGai Tát Khắc chau mày, nhìn lướt qua Kiệt Sâm, rất nhanh thu liễm cảm xúc, tiến nhập vào đại trận thứ năm.
Kế tiếp hắn muốn toàn lực thi triển, mặc kệ Kiệt Sâm kia có phải là nhờ vào vận khí hay không hắn cũng không cho phép mình có nửa điểm sai lầm. Cái này quan hệ đến trân bảo của Thiên Hải Chiến Thần thượng cổ, Ngải Tát Khắc hắn tuyệt đối không cho phép người nào khác đoạt đi.
- Thì ra là thế, thì ra là thế!
Sau nửa canh giờ, ở bên trong trận thứ bảy, hai con ngươi vốn đóng chặt lại của Kiệt Sâm bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt mang theo một tia giật mình và mừng rỡ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488512/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.