Trong hư không, song phương chẳng những kịch chiến, linh lực trùng thiên phá tan hư không, khắp nơi trên người Đan Ni Nhĩ Tư đều bắn ra máu tươi, cả người liên tục gào thét nhưng lại không làm nên chuyện gì mà còn khiến miệng vết thương còn bị nới rộng ra.
- Ba Tỳ Ốc Tư, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được bảo tàng của Thiên hải Chiến thần kia sao? Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực Kiệt Sâm kia, ở trạng thái toàn thịnh ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, nếu hiện tại không nắm lấy cơ hội này đánh chết hắn thì một khi hắn khôi phục lại thì chỉ bằng vào ngươi có thể đoạt lấy Chiến thần tháp từ trong tay hắn không?
Mắt thấy chính mình trọng thương, lại còn bị ba Tỳ Ốc Tư áp chế, trong lòng Đan Ni Nhĩ Tư kinh sợ vạn phần, không khỏi phẫn nộ gào thét, ý đồ muốn dùng Chiến thần tháp khiến Ba Tỳ Ốc Tư chuyển đối tượng công kích.
- Thật sự là đáng buồn a, Đan Ni Nhĩ Tư, đến giờ ngươi vẫn còn chưa nhìn ra sao?
Nghe Đan Ni Nhĩ Tư nói, Ba Tỳ Ốc Tư không khỏi lắc đầu cười lạnh.
- Cái gì?
Đan Ni Nhĩ Tư cả kinh trong nội tâm.
Đúng lúc này...
- Ông!
Hai cỗ lực lượng chứa lĩnh vực và không gian huyền ảo đặc thù liền bao trùm hắn lại, đồng thời một cỗ sát ý cuồn cuộn như thủy triều khiến người run rẩy bao khỏa toàn bộ Đan Ni Nhĩ Tư lại.
- Đây là...
Mặt Đan Ni Nhĩ Tư lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu lại. Chỉ thấy cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2488530/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.