Trong hư không, hai mắt Tây Trạch âm trầm nhìn Kiệt Sâm bên dưới, đôi mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên…
- Hô…
Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, ẩn nấp trong hư không.
Hành động của Tây Trạch cũng làm nhóm người Bác Tháp Mỗ Tư chú ý.
- Giết, chỉ cần giết tiểu tử này viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa còn có thể là của chúng ta…
- Giết hắn đi, giết hắn xong chúng ta còn có cơ hội…
- Đúng, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin mấy người chúng ta liên thủ sẽ không giết được hắn, thừa dịp hắn còn chưa triệt để lĩnh ngộ viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa, đem hắn gạt bỏ tại nơi này…
Mỗi người đều phẫn nộ lên tiếng, đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ từ trong thân thể bọn hắn bốc lên, tựa hồ muốn ra tay đối với Kiệt Sâm, còn chưa đợi bọn hắn nói xong…
- Sưu!
- Sưu!
Bốn người còn đang ra vẻ phẫn uất lại cùng một thời gian quay người phóng lên trời, hướng bốn phương tám hướng bay vút đi.
Bốn người bay vút nhanh như thiểm điện, bằng tốc độ nhanh nhất muốn chạy khỏi nơi này, mà hành động ra vẻ căm phẫn của bọn hắn vừa rồi chỉ là muốn xúi giục người khác ra tay mà thôi.
- Mấy tên gia hỏa này thật sự là hồ ly…
Bác Tháp Mỗ Tư hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bay nhanh, đồng thời liếc mắt nhìn theo Tu La cùng Y Ân bọn họ, cắn răng rít lên.
Thân là Nguyệt Huy thiên thần, bọn hắn cũng không phải kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2489064/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.