- Kiệt Tư huynh đệ, mấy người các ngươi đi theo sát chúng ta.
Ba người Bảo Uy Nhĩ đi tới trên đỉnh núi, trên đỉnh núi có một huyệt động nối thẳng xuống bên dưới, đường kính huyệt động ước chừng ba bốn thước, năm sáu người đi song song hoàn toàn không thành vấn đề, lời của Bảo Uy Nhĩ vừa rơi xuống ba tộc trưởng liền trực tiếp tiến vào bên trong huyệt động, hướng bên dưới bay vút xuống.
- Đại nhân, cẩn thận một chút.
Thanh âm Xích Ký vang lên bên tai Kiệt Sâm.
- Không có việc gì, mọi người theo sát ta.
Kiệt Sâm gật gật đầu, không chút do dự tiến xuống huyệt động, đồng thời trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm thấy nghi hoặc:
- Chẳng lẽ nhân vật trọng yếu kia ở trong huyệt động của ngọn núi tím này?
Biểu tình của Kiệt Sâm thật bình tĩnh, hắn căn bản không hề sợ hãi ba người Bảo Uy Nhĩ, nếu như đối phương có ác ý thì cứ trực tiếp thi triển ra Chư Thần kiếm trận, chỉ sợ đối phó ai thì còn khó mà nói, nhưng địa phương quỷ dị như thế này cũng làm trong lòng Kiệt Sâm có một chút cảnh giác.
- Sưu! Sưu! Sưu!
Một chuyến chín người nhanh chóng hạ thấp xuống sâu tận bên dưới huyệt động.
- Dựa theo chiều sâu này, thậm chí đã sớm vượt qua cả chân núi này rồi…
Trong lòng Kiệt Sâm cảm thấy thật nghi ngờ.
Tốc độ của nhóm người Kiệt Sâm nhanh tới bao nhiêu, tuy ngọn núi tím này cao gần ngàn trượng nhưng chút cự ly đó đối với bọn họ mà nói căn bản chỉ là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-than/2489139/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.