Đương nhiên Ninh Tiêm Bích đã sớm biết chuyện này, nhưng kiếp trước nàng không có bất cứ ấn tượng gì nên cũng chẳng làm gì.
Nay được trở về làm người, nàng cũng đã thoát thai hoán cốt chết đi sống lại. Việc Ninh Tam lão thái gia trở về có ý nghĩa trọng đại đối với nàng.
Nàng liền khẽ hỏi: "Người em trai bị thất lạc của Tổ phụ sao? Kỳ lạ nhỉ, sao ông ấy lại về chứ? Tổ phụ cũng đã mất, ông trở về để làm gì?"
Dư thị cười nói: "Không thể nói như vậy, tóm lại là người một nhà, phải sống ly tán lại không đau lòng sao? Khi tổ phụ con còn sống cũng thường nhắc đến người em trai này. Không ngờ bây giờ đại bá con lại tìm được, chuyện này thật sự là tổ tiên phù hộ. Con cháu Ninh gia không nên lưu lạc ở bên ngoài. Được rồi, con ngoan ngoãn uống thuốc, nhanh chóng khỏe lại còn đi đón Tam tổ phụ."
Ninh Tiêm Bích nghĩ đương nhiên là phải gặp mặt. Chẳng những phải gặp mà còn phải đối tốt với ông ấy nữa. Nàng ngồi suy nghĩ cân nhắc một hồi, trong phòng bất giác yên tĩnh lại.
Một lát sau, nha hoàn bưng thuốc lên, Ninh Tiêm Bích ngoan ngoãn uống rồi kêu buồn ngủ. Dư thị vỗi đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi ngồi bên cạnh, vừa từ ái cười ngắm nàng, vừa khẽ hát khúc hát ru quen thuộc nàng vẫn nghe trước đây.
Ninh Tiêm Bích nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Dư thị ngừng hát rồi tiếng bước chân khẽ vang lên, người cũng rời đi. Nàng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-thu-hoi-xuan/2065190/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.