Edit: Thanhfuong
Trên thực tế, Ninh Tiêm Bích chính là cố ý .
Nguyên thị cầm quyền lớn trong phủ vậy mà còn không biết chừng, vẫn tìm cớ chèn ép Dư thị, điều này làm nàng phi thường bất mãn. Mẫu thân làm công sự , chịu nhẫn lại cũng vì lợi ích của tam phòng, nhưng nàng chỉ là một tiểu hài tử, không cần c ố kỵ nhiều như vậy. Huống chi, hôm nay là Khương lão thái quân hỏi mình về y học, mình mới nói ra chứ không phải chủ động, vì thế, ngay cả mẫu thân cũng không thể hiềm nghi mình được. Đương nhiên, Nguyên thị chỉ sợ không tin tưởng, nhưng nàng hiềm nghi thì hiềm nghi, nhưng nếu để nàng khi dễ, thì không thể được.
Thời tiết ngày càng nóng bức, moi người đổi sang quần áo mùa hè, trong phủ nữ nhi vẫn đi đên trường , nói chuyện phiếm. NInh tiêm Bích bộ dáng già dặn, hướng Hạnh lâm Uyển đi đến.
Buổi chiều này, Ninh Đức Vinh chạy tới lão quản vườn ngồi chơi cờ, Hạnh Lâm Uyển chỉ có mình Ninh Tiêm Bích nhìn sách thuốc, nàng xem đến quá trình phát sinh bệnh dịch, Phương thức dự phòng trị bệnh. Đó chính là niềm vui ah. Bỗng nghe tiếng chân hỗn độn vang lên, ngẩng đầu nhìn Ngọc nhi một cái, nói “"Đi nhìn một cái là ai đến đây? Hình như nhiều người."
Ngọc nhi đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở về nói: "Cô nương, là nhị gia, tam gia ,tứ gia cùng Thẩm tam công tử lại đây ."
"Là bọn hắn?" Ninh Tiêm Bích nhíu nhíu mày, nàng có vài ngày chưa thấy Thẩm Thiên sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-thu-hoi-xuan/2065233/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.