Chỉ tiếc, mình là thân nữ nhi, không có khả năng xuất môn, nếu muốn xuẩ môn cũng không có khả năng cùng thầy tu trao đổi, Nhưng nàng thật sự không muốn cùng Thẩm Thiên Sơn có bất cứ liên luy gì, vì vậy, ngẩng đầu nhìn Ninh Triệt Thủ , cười nói “ nhị ca ca, ngươi chẳng nhẽ không biết các thầy tu sao?”
Ninh Triệt thủ liên tục vẫy tay nói “ Thôi thôi thôi, trong kinh thành trừ Tam công tử ai có thể nguyện ý cùng giao tiếp với mắt lam và tóc vàng?Nhìn một đám giống yêu quái tự đắc, ngươi cho rằng Lễ bộ vì cái gì quan lại đều không nguyện ý đi? Không phải vì không muốn cùng đám yêu quái đó nói chuyện sao? Chỉ vì uy phong của thiên triều, quan nhi phải cứng rắn ngẩng đầu chu toan cho đám yêu quái đó>”
Ninh Tiêm Bích thở dài một hơi, hai thế làm người, nàng đã biết thời đại này so với thời đại trước tiên tiến hơn một ít, chỉ là coi như quốc thái dân an, nhưng Phương bắc và Phương tây hai cường quốc Kim Nguyệt và Ninh Hạ Quốc cũng khiến Đại Khánh thủy chung găp phải uy hiếp, chiến loạn.Ninh Đức Vinh sở dĩ từ nhỏ đã thất lạc gia đình là vì Ninh Lão thái giá phòng thủ biên cương, bởi vì địch nhân sáp phá thành vào, không thể hạ lệnh tạm thời tránh lui chờ viện binh. Khi viện binh đến, Ninh lão thái gia đã trải qua hơn mười ngày chiến đấu đẫm máu mới đoạt lại thành trì, đáng tiếc không tìm thấy tiểu hài tử
Nay tam quốc thế chân vạc, ai cũng không dám khơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-thu-hoi-xuan/2065236/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.