Một là để làm quen với nơi cô sẽ sống bốn năm tới, thăm thú thành phố lớn mà cô đã mong ước từ lâu trong lòng.
Và quan trọng nhất là kiếm việc làm để có tiền chi trả sinh hoạt phí.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tiền ông nội để lại, trừ đi học phí, đã không còn nhiều.
Lâm Uyển Nhi ước tính rằng, tại thành phố B với mức giá cao, cô sẽ cần nhiều tiền hơn.
Sau khi dọn dẹp ngôi nhà cũ, Lâm Uyển Nhi mua một số lễ vật và chuẩn bị lên núi cúng bái.
Đến chân núi, không biết lúc nào trời tối đi, cô hơi sợ, nhưng nghĩ đến chuyến tàu chiều mai, cô không để ý đến những người dân bên dưới núi đang xôn xao nữa mà cắn răng cầm giỏ lên núi.
Khi đi được nửa đường, gió bắt đầu nổi lên.
Trên đường mòn lên núi không một bóng người, dù là mùa hè oi bức, nhưng gió thổi khiến Lâm Uyển Nhi cảm thấy lạnh lẽo.
Cô càng thêm sợ hãi, tim không ngừng đập mạnh.
Sau khi bước đi thêm vài bước, gió càng thổi mạnh hơn, Lâm Uyển Nhi bị thổi cho tả tơi, không đứng vững được.
Cô siết chặt tay cầm giỏ, quyết định quay trở lại, ngày mai cô sẽ dậy sớm vào để thăm viếng cha mẹ, ông bà sau.
Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, mang theo lá khô và cát bay thẳng vào mặt Lâm Uyển Nhi.
Cô đưa tay che mắt, đầu óc quay cuồng.
Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ở một nơi tối om.
Lâm Uyển Nhi thăm dò xung quanh, không thấy cái giỏ mình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-vien-tu-tien-ky/1635008/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.