Chẳng biết do bị thương hay vì lý do gì khác hắn ngủ thẳng đến trưa khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt mới nheo mắt tỉnh lại. Nàng đã không thấy đâu, hắn đứng lên đi lại thấy sức lực đã trở về liền đi vào rừng tìm kiến nàng. Tại một chỗ tại khu rừng Dược Dược đang trầm tư làm sao để kéo con hổ bị hôn mê này về đây thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Nàng chợt nhớ tới lời nương :
- Nam nhân thường không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, họ thích phụ nữ yếu đuối hơn để cảm thấy mình là người che chở nàng. Hạ gục một con hổ sao gọi là yếu đuối đây ? Nhìn quanh một lát sắc mặt nàng chợt trở nên trắng bệch, miệng thì hét lớn mắt nhắm tịt lại, chân thì nhắm hướng Kinh Mạn chạy tới
- A….a…cứu với…có, có…có con, con… một tay chỉ về phía con hổ đã bất tỉnh nhân sự, một tay khác ôm lấy cổ hắn bám cả người lên người hắn có chút run nhẹ. Kinh Mạn nhìn hướng tay nàng chì thấy con hổ kia lúc đầu có chút phòng bị nhưng khi phát hiện nó là đang bất tỉnh thì thở ra, khẽ vỗ nhẹ lưng nàng trấn an :
- Không sao, nó bất tỉnh rồi không có sao. Hắn vứa nói vừa nhắm họng con hổ mà đâm tới chỉ một lúc lâu hắn lột xong tấm da hổ và cắt lấy thịt hổ trở về làm bữa trưa. Dược Dược nhìn về phía bên cạnh con hổ có xác con gián bị Vân Kinh Mạn đạp bẹp lép thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi chiều mát hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-yeu/840950/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.