Bên vệ đường là cô gái nhỏ với khuôn mặt thẫn thờ, những bước đi không kiên định có phần xiêu vẹo. Thượng Mỹ cứ đi mà không rõ đã đi được bao lâu, đi đến đâu, đi đến bao giờ.Đường phố tấp nập sớm đã được "dát vàng" với những đèn rực rỡ, hòa chung với những ánh đèn led đủ màu, tiếng còi xe, tiếng cười nói tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt, một bản hòa tấu của khu đô thị phồn hoa. Thượng Mỹ lọt thỏm giữa dòng người qua lại, đối với cô mọi thứ như vô hình, mọi âm thanh như tắt hẳn, chỉ còn cô và một thế giới rất riêng.
Thượng Mỹ bất giác dừng chân đón những cơn gió đông man mát lùa vào những lọn tóc mềm, cô cảm thấy đau lòng quá, nhưng không khóc được.
"Có, một lúc nào đó là em không?"
...
Đến giờ cô mới biết, câu trả lời có lẽ luôn luôn là không. Có lẽ hình bóng của Khiết Ly quá lớn, mà tình cảm của cô dù có lớn cách mấy cũng không thể đặt một chân vào lãnh địa băng giá đó.
Thời khắc cô nghĩ mình dần có thể hiểu được anh, anh lại lạnh lùng lùi lại một bước rất xa, tránh đi bàn tay cô đang vươn ra muốn giữ. Anh đau vì cô ấy, nhưng em lại đau vì anh.
Có phải em tự cho mình là vai chính, nhưng thật ra cả đời chỉ là vai phụ mờ nhạt, cả đời chỉ mong anh dừng lại quay đầu nhìn em vội vã đuổi theo. Cô không rõ trái tim anh vốn lạc ở miền nắng ấm trong hồi ức nên với cô mới trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-den-cung/1125571/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.