Chiếc Maybach Exelero kiêu hãnh dừng lại trước "cung điện" Loic Sandra. Con báo đen gầm lên như báo hiệu sự có mặt đầy quan trọng của một chúa tể. Nhân viên lễ tân người nối người cúi đầu nghênh đón dù Quyết Tùng chẳng cần ra mặt. Thượng Mỹ chỉ cần nhìn qua cửa kính cũng đủ căng thẳng, bao nhiêu nghi ngờ về vị thế của anh trong xã hội này rốt cuộc cũng được tỏ tường."Hay chúng ta đừng vào được không?" Thượng Mỹ nói nhỏ với anh.
Tùng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm sau tai cô, khóe môi đáp lại có chút cong lên.
"Lại sợ không vào được?"
Thượng Mỹ lắc đầu một cái mạnh, mày đẹp nhíu lại đắn đo.
"Như thế này thì áp lực quá. Chúng ta chỉ là đi ăn thôi."
Tùng gật đầu, yêu chiều nhìn cô với vẻ mặt thông cảm.
"Xem ra em thích bị ăn hơn là được ăn."
Cô gái nhỏ nhanh như cắt lập tức mở cửa xe. Vệ sĩ đứng ở cửa thấy cô bước ra cũng hoảng hồn phản ứng nhưng thoáng chốc cô đã đi thẳng đến cửa.
Vệ sĩ cúi đầu nhìn vào xế hộp, thấy ánh mắt Quyết Tùng vui hẳn mọi hôm cũng nhẹ lòng nói ra vài lời.
"Quyết thiếu."
Quyết Tùng liếc nhìn sơ anh vệ sĩ sau đó chỉnh lại chiếc áo vest phẳng phiu, chân dài sải bước đơn điệu nhưng lại quyến rũ không thể rời mắt.
Anh đi sau Thượng Mỹ, nhìn cách cô luống cuống, ngại ngùng, lễ phép với từng người phục vụ khiến anh không kiểm soát được khóe môi. Nhân viên xung quanh thấy anh cười mà lòng nao nức, anh rất ít cười, nhưng khi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-den-cung/1125574/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.