Phi Kha vì cơn đột quỵ mà mất một tháng trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Thượng Mỹ không thể trở tay, khóc đến cạn cả nước mắt. Nhưng rồi vẫn thế, thời gian vẫn cứ trôi đi và vết thương thì vẫn còn âm ỉ.Dường như đã rất lâu, Thượng Mỹ không còn là Phi Thượng Mỹ. Đã rất lâu cô không còn được cười một cách tự do, làm những điều mình muốn và sống không cần phải lo nghĩ. Dù chỉ mới hơn một tháng trôi qua, nhưng những điều đó đối với Thượng Mỹ, phải dùng một từ là "rất lâu".
Buổi tối hôm nay vẫn như mọi hôm. Cô tựa đầu vào cửa kính xe buýt sau ngày dài làm việc, nhìn đoàn xe bên cạnh vùn vụt chạy qua sau lớp kính mở, lòng man mác nhớ một điều gì đó.
Thượng Mỹ mím môi, trách bản thân không được nghĩ tới con người đó, không được nghĩ tới bóng dáng đó, nhưng càng ép bản thân không được rung động, nước mắt càng trực trào.
Đã hàng vạn lần cô tự nghĩ tại sao có thể bất công với bản thân cô như thế, tại sao có thể lấy đi tất cả những thứ vốn đã mong manh như thế. Cô lắc nhẹ đầu, vừa đúng lúc xe buýt đến trạm, Thượng Mỹ bước từng bước chậm, nhỏ trong con phố vắng mờ cũ kĩ, xung quanh im ắng đến có thẻ nghe được âm thanh cánh muỗi vo ve.
Khu phố ngán ngẩm này là nơi duy nhất phù hợp với túi tiền của cô và mẹ trong khoảng thời gian này. Từ khi ba cô mất, cô và mẹ buộc phải rời khỏi căn nhà cũ vốn đã "tàn"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-den-cung/1125594/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.