Lúc ta còn niên thiếu, ta luôn có một giấc mộng.
Đầu mộng là mặt trời lên cao, mùi hoa tràn ngập, ta không tự chủ mà chạy vội, châu ngọc trên đầu diêu loạn, phát ra tiếng vang leng keng leng keng, mà cùng chạy chung với ta, là Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Mọi người nói ban ngày suy nghĩ, ban đêm gặp mộng. Mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, ta đều cảm thấy có lẽ đây là ảnh thu nhỏ cả đời ta. Ta vẫn sẽ luôn chạy theo ngài ấy, cho đến thương hải tang điền, cho đến bạch cốt thành tro.
Ta đã từng cho rằng chỉ cần ta không ngừng theo đuổi, không ngừng liều mạng theo đuổi, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành người xứng đôi với ngài, ở bên cạnh ngài. Nhưng ta đã quên, khi ta đuổi theo, ngài cũng đang chạy, khoảng cách của chúng ta chưa bao giờ rõ ràng, mà ta nỗ lực của ta có lẽ toàn bộ đều là tốn công vô ích.
Như vậy xem ra, theo đuổi Bắc Đường Mặc Nhiễm là một việc vô vọng và tuyệt vọng, nhưng ngu xuẩn như ta, lại vui vẻ chịu đựng.
Khi ta mất trí từng trả lời ngài, ta là người rất có kiên nhẫn, ta có thể chờ một người rất lâu rất lâu, đến ta tiêu hao hết kiên nhẫn mới thôi.
Khi đó ta không nhớ rõ ràng, ta cho rằng chính mình cũng chỉ là một công chúa hòa thân bị quốc gia kia mưu hại, không có gì cầu mà không được, không có gì mà tê tâm liệt phế. Sau khi ta nhớ ra tất cả, ta đột nhiên phát hiện, hóa ra ta là người yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-hoa-dang/352459/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.