Thời gian đảo mắt đã hơn một tháng, trưởng lão tinh Cự Giải còn ở bên ngoài tìm kiếm bí phương, Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng số tiền lớn mời danh y chuẩn bị các loại dược liệu không ngừng đưa đến phòng Tạ Yên Nhiên. Mười hai Tinh Chủ, trừ Bạch Vô Trần và Sở Thắng Nam vẫn đang du ngoạn, ngay cả Lạc Phi Phi thân thể có chút không ổn cũng đến thăm Tạ Yên Nhiên vài lần, chỉ có Bắc Đường Mặc Nhiễm, trước sau đều không đi gặp Tạ Yên Nhiên.
“Ta cảm thấy ngài rất kỳ quái.” Tô Tầm Tiên nằm trên ghế bập bênh lười biếng nói chuyện, “Mặc Nhiễm, ta hình như càng ngày càng không hiểu ngài.”
“Có thể là ngươi choáng váng.” Bắc Đường Mặc Nhiễm biểu tình đạm bạc,
Tô Tầm Tiên cười lên tiếng: “Phải. Là ta khờ. Cho nên nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn ra được, thì ra trong truyện tình cảm ngài so với Hoàng Thượng cfon chậm tiêu hơn.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm buông chén trà, lạnh lùng quét ánh mắt: “Nếu ngài thật sự nhàm chán ――”
“―― ta đây đi ngay.” Tô Tầm Tiên lưu loát nói, từ ghế bập bênh đứng dậy rời đi, “Hiểu rồi, không quấy rầy ngài, thần vương điện hạ chậm tiêu.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhưng rốt cuộc cũng không uống ly trà.
“Lấy ta so với Hoàng Thượng,” Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm con rùa đen đang thong thả bò trên bàn lên, nói với rùa đen: “Ta và Hoàng Thượng sao có thể chậm tiêu như nhau. Ta là có nguyên nhân, ta rất bận.”
Kỳ thật Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng nói không sai, y rất bận, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-hoa-dang/352480/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.