Đêm vĩnh viễn khó quên?
Đêm xuân khổ đoản?(Đêm xuân quá ngắn)
Lý Vân Ca nhìn Y Minh ngủ bên cạnh mình, trong đầu không ngừng luân chuyển hai ý niệm hoàn /toàn tương phản. Sau đó, Lý Vân Ca âm thầm nở nụ cười. Cái ông Einstein* đó thiệt cao, thiệt cao. Nhìn Y Minh cách mình bất quá cũng chỉ một gang tay, Lý Vân Ca quyết định xem đêm nay như một đêm xuân đến độ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười, chậm rãi buồn ngủ.(*Albert Einstein, tìm hiểu thêm tại đây)
Mà Y Minh nửa đêm tỉnh lại thì khó có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy được. Còn nhớ rõ tình cảnh trong mộng của mình, một giảng đường nho nhỏ, bản thân đang nhìn Gia Tuệ, Gia Tuệ thì đang mỉm cười nhìn về phía trước. Lúc tan học, đi tìm cô ấy, lại thấy cô ấy nhẹ nhàng đưa cái lưng của mình rúc vào trong ngực một cậu trai, sau đó mới ngẩng đầu mỉm cười với mình, nói, Y Minh, hẹn gặp lại!
Nội tâm rất khó chịu, rầu rĩ và đau nhức. Chỉ có thể không ngừng hỏi, tại sao, tại sao, tại sao,….
Trong đầu, tình cảnh hồi chiều và tình cảnh trong mộng không ngừng luân chuyển, giấc mơ không giống sự thật, nhưng cái giống nhau chính là Gia Tuệ cùng một người khác ôm ôm ấp ấp.
Ban đêm, người ta được phép thể hiện sự yếu ớt, mong manh, Y Minh cảm thấy trong ngực đã đau đến khó chịu, đau nhức đến độ một mình mình không thể gánh được. Quay đầu, nước mắt tràn ra, im lặng rơi xuống chiếc gối đầu mềm mại.
“Anh…..” Y Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362248/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.