“Lúc em đang học Đại học năm 3 thì cô ấy nhập học. Bộ dạng nhu thuận đáng yêu, có rất nhiều người thích cổ. Sau đó ra ăn đồ nướng tình cờ vào cùng một nhóm, thấy cách nghĩ của cô ấy rất kì diệu, cảm giác, cảm giác như ngày nào cũng có thể nghe cổ nói chuyện thì thật tốt biết bao.” Nghĩ đến thời điểm mới quen biết, cũng là một ngày tháng 9 như vậy. Y Minh nhìn mặt biển xa xa, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh. Chính mình, không hề có thói quen nhiều lời trước mặt người khác, bởi vậy lúc có nhiều người, luôn lẳng lặng lặng yên nghe người khác nói chuyện, hiểu rõ tính cách bất đồng của mỗi người, giống như đang nhìn một trò đùa đặc sắc, mà chính mình lại ở trong đó, một loại cảm giác rất kỳ diệu.
Lý Vân Ca nhìn Y Minh cười đến say mê, cũng mỉm cười theo. Tình cảm thiếu niên rất thanh khiết và tốt đẹp, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã mỉm cười.
“Lúc đầu, cổ cũng nói thích tính cách nhẫn nại của em, nguyện ý nghe cổ nói chuyện.” Y Minh nói tiếp, khi đó cố ấy cùng mình, mỗi lần ra ngoài chơi, Gia Tuệ luôn vui cười không ngừng suốt đường đi, tựa như một con chim non đáng yêu vỗ cánh bay múa bên cạnh mình, sau đó mới nói cho mình nghe những tư tưởng kỳ diệu bốc lên không hết từ trong đầu cô mà cô vẫn giấu trong lòng, chính mình lúc đó, yêu mến cái cảm giác như vậy, luôn sẽ mỉm cười nhìn cô ấy. Rồi sau đó, cô cũng cười ah cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362255/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.