Lúc 12 giờ trưa, Y Minh tỉnh lại. Rửa mặt xong, chuẩn bị lại đi làm nô dịch cho địa chủ lão gia.
Vừa cầm cà-mên vừa đi ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Y Minh nghĩ nghĩ, chắc không phải đâu. Đi sang phòng địa chủ và tiểu bần nông bệnh cạnh nhìn thử, cái người ngồi đưa lưng về cửa chính kia không phải Lý Vân Ca thì là ai.
Y Minh thoáng có cảm giác khiếp đảm như bị người ta bắt gian tạo trận, bên tai vang vảng giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Lý Vân Ca lúc chuẩn bị cúp điện thoại 11 giờ đêm qua, nhanh đi ngủ, nghe lời, đừng thức khuya!
Lén lút đứng ở cửa ra vào, trong đầu Y Minh vòng vo mấy trăm lý do, cuối cùng quyết định, mình là bị bệnh nha, người bệnh thì luôn phải nghỉ ngơi nhiều, cho nên hôm nay mới dậy muộn. Quyết định, kế hoạch là, em không biết gì cả, em là người vô tội, cuối cùng mọi nguời sẽ nhìn em cười vui vẻ. Y Minh đi tới cửa, đang muốn mở miệng hô, lại bị địa chủ lão gia đang đứng dậy rót nước thấy được, “Y Minh, mau vào đây, anh cậu chờ cậu lâu lắm rồi đó.”
Lời Y Minh vốn muốn nói lại bị nghẹn trong cổ họng, đang muốn cố gắng điều chỉnh vẻ mặt sao cho thành vô tội, không biết tại sao kể hoạch lại nảy sinh biến hóa, vui vẻ chả thấy, chỉ thấy Lý Vân Ca quay đầu, “Giờ là 0 giờ theo đồng hồ phía Đông nước Mĩ, thiếu đông gia chuẩn bị ăn khuya sao?” Trên mặt thế nhưng vẫn là nụ cười dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362262/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.