Khi Lục Y Minh bị đánh thức, xe đã ngừng lại. Y Minh mở mắt nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối dần. Đèn đường khu dân cư khiến cho cậu có thể nhìn rõ chung quanh, đây hiển nhiên không phải nhà mình. mopconuong.blogspot.com
“Trước hết ở lại chỗ anh đã, bao giờ tốt hơn thì về nhà. Tránh đỡ bị mẹ em mắng.” Lý Vân Ca nhìn Y Minh thương lượng.
Y Minh vốn muốn nói muốn về nhà em cơ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng tiều tụy, cùng cái cằm râu xanh nhạt của Lý Vân Ca, còn nhớ lúc gặp anh đã là giữa trưa, địa chủ lão gia còn nói anh đã đợi mình lâu lắm rồi. Trước đó đại khái là anh sau khi cúp điện thoại liền chạy cả đêm đi tìm mình. Giờ lại còn phải lái xe hơn một giờ đường về nhà nữa.
Minh bạch đến đó, Lục Y Minh cảm thấy lời mình muốn nói không sao tuôn ra khỏi miệng nổi !
Lục Y Minh theo Lý Vân Ca lên chỗ ở của anh, đây là một căn hộ mới trong nội thành.
Gian phòng chỉ lát sàn, không có lắp đặt các thiết bị khác. Màu sắc chủ đạo là màu trắng và màu xanh lá cây tươi mát, làm tăng thêm màu gỗ thô của đồ dùng trong nhà, nhìn ngược lại thấy rất thoải mái.
Lý Vân Ca để Y Minh tự chọn phòng ở, Y Minh quyết định sẽ ở phòng khách dưới lầu.
Lý Vân Ca cũng không nói là không đồng ý, chỉ nói rằng…đệm chăn còn chưa được phơi đâu, “Đêm nay trước tiên cứ ở trong phòng anh đi!”
Y Minh nhớ đến cảnh hai người dây dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.