Y Minh hơi hơi ngửa đầu, nhìn Lý Vân Ca tựa trên ghế sa lon, trong đáy lòng hình như có thứ gì đó đang chậm rãi tràn ra!
“Em đi ngủ trước đi, anh ngồi đây một lát đã, tắm rửa xong rồi đi ngủ thôi!” Lý Vân Ca kéo tay cậu, cũng không có động tác gì khác.
Trong đêm đông yên tĩnh, Y Minh nhìn Lý Vân Ca vẫn nắm lấy tay mình, nhớ tới trước kia cha có kể cho mình nghe một câu chuyện. Nội dung câu chuyện thì cậu không nhớ được, chỉ nhớ rõ, sau đó, cha mỉm cười nói, thế nên, nhà mình ở đây, muốn được ở bên người kia cả một đời, gọi tên, nắm lấy tay nhau!
Ấm áp, hạnh phúc, chính là hai cái cảm giác mang câu chữ bình thường nhất ấy. Trước kia, sau này, mình sẽ luôn nghĩ đến cái nắm tay của người nọ sao?
Nhìn mười ngón tay của hai người chậm rãi đan vào nhau, Y Minh tự nở nụ cười thoáng qua với mình, đã có người này rồi, sao lại có thể bằng lòng nắm tay ai khác nữa !
Y Minh có chút ảnh hưởng, chợt nhúc nhích cái tay đang đan vào nhau giữa hai người, “Anh à, đi tắm thôi!”
Lý Vân Ca mở mắt ra, “Ừ, em đi ngủ trước đi!”
Do say rượu nên vẫn còn mơ màng, lúc Lý Vân Ca đứng dậy có chút lung lay.
Xiết chặt nắm tay đang đan lấy nhau, Y Minh quyết định sẽ đỡ anh đến phòng tắm.
“Thiếu đông gia định hầu hạ tại hạ tắm rửa sao?” Sau khi đi vào phòng, Lý Vân Ca thấy Y Minh hình như cũng muốn vào, tựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-anh-mat-troi/362281/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.