Bà Lan Hương đúng ở một góc nhà, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Bách Lâm không, suy nghĩ hồi lâu thì bà đã gọi điện thoại cho Anh để nhờ anh xem chừng Lan Chi:Chào cậu! Cậu là Bách Lâm?Bách Lâm đang ở một quán cà phê nhạc nhẹ đang ngồi một mình, không gian yên ắng, anh nhỏ nhẹ từ tốn đáp lại:Vâng! Là tôi đây, cho hỏi ai vậy?Tôi là mẹ của Lan Chi.
Thật ra tôi vẫn theo dõi hành trình của con bé.
Và tôi biết cậu là ai.Bách Lâm ngạc nhiên:Dạ! Cháu chào bác.
Sao bác biết thông tin của cháu ạ?Cậu không cần hỏi nhiều, tôi có thể nhờ cậu Bách Lâm đây trông chừng con bé giúp tôi được không? Tôi e rằng con bé sẽ rất khó khăn, tôi không tiện ra mặt, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ giúp được nó.Dạ! Bác cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ cô ấy.Sau này có việc gì cậu cứ nói với tôi.
Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu.
Cảm ơn cậu.
Nhưng mong cậu đừng nói lại với Lan Chi việc này.Dạ cháu biết rồi ạ.Cúp máy bà Lan Hương thở dài, ông Quang Long từ xa nhìn bà nói thầm:Lan Hương! Em vẫn chưa buông được mọi chuyện có phải không? Tại sao chứ?Còn Bách Lâm ngồi suy nghĩ:Mọi chuyện lại càng rắc rối hơn rồi đây.
Nhưng không sao bà ta cũng là một nước cờ tốt.Tại ngôi nhà của Bác Sĩ Hoàng Tùng, ông đang ngồi trầm tư trên bàn làm việc ở phòng ngủ, Trúc Ngọc gõ cửa:Ba ơi, ba đã ngủ chưa?Chưa, con vào đi.Mở cửa và mang cho ông một ly nước trà gừng, và nói:Ba dạo này con thấy ba mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683552/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.