Tại tư gia biệt thự sang trọng của chú năm Lan Chi, ông Thái Bảo đang nghe điện thoại, với giọng điệu có phần hoảng hốt pha lẫn tức giận:Sao cơ? Lại chưa làm được.
Tôi nói cho mấy người biết mau chóng giải quyết nó đi.
Tiền nhất định sẽ đưa.Được tôi sẽ mau chóng xử lý.Vậy đi! Nếu mà không xong thì 1 xu cũng không có.
Cúp máy xong ông thì thầm: Hội Himura cái gì chứ, khoe mẻ, có chút chuyện cũng chưa xong.Bà Quỳnh Thư ngồi đọc báo ở Sofa hỏi han:Sao thế mình? Có chuyện gì à.Ông chỉ cười, giả vờ hỏi thăm:Không sao, mấy việc vặt thôi.
bà có nghe ba nói gì về con bé Lan Chi chưa? Tìm được nó chưa?Bà Quỳnh Thư cười khẩy:Chưa, nhưng mà vậy cũng tốt, Cát Cát nhà mình cũng không tệ sao ba không chú ý đến nó nhỉThôi được rồi! Con bé còn nhỏ cứ từ từ.
Nhà mình toàn lang sói, nó không có đủ trí tuệ để chơi đâu.
Ông Thái Bảo gạt ngangNhưng mà…tôi chỉ muốn nhà chúng ta có chỗ đứng.
Ông tìm cho nó một vị trí trong công ty đi.Ông Thái Bảo đăm chiêu:bà yên tâm đi sớm muộn gia đình chúng ta cũng sẽ có thứ thuộc về mình.
Cho tôi chút thời gian.Ông lại liên hệ với đám sát thủ thông qua một người bí ẩn, ông ta muốn trừ khử Lan Chi luôn, nhưng mà ông không ngờ rằng tất cả hành vi của ông điều được ông Quang Đại quan sát.
Sở dĩ vấn đề người thừa kế là do ông ta muốn Lan Chi được vào nhà họ Trịnh lấy tập hồ sơ quan trọng cho ông Quang Đại, hơn nữa ông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683556/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.