Buổi chiều trong nhà hàng chay, tiếng nhạc thiền tịnh tâm và vô củng tao nhã, Uyển Nhi đang phỏng vấn một người hiện đang nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, cô say mê đặt câu hỏi và ghi chép cẩn thận, sau đó cô thu dọn đồ đạc thì vô tình thấy bên ngoài là Bách Lâm đi cùng với một cô gái, đeo kính đen, dáng vẻ thư thái hai người vừa nói vừa cười trông rất thân mật, cô lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Đúng là yêu thầm, khốn kiếp thật, cái cảm giác ghen tuông này không được nói ra, không được bộc phát chỉ là cô đành tự dày vò một mình chứ không ai nhìn thấu.
Nhưng thà như vậy chứ hiện tại cô không có đủ dũng khí để nói với Bách Lâm.Làm sao mà nói? Mà nói như thế nào? Không thể.
Yêu mà không nói được cảm giác này nó quá là khó chịu.Bên phòng ăn đặc biệt Bách Lâm cười với Trúc Ngọc rồi hỏi han:Em muốn thưởng thức món gì?Trúc Ngọc cười tươi:Anh thấy em lạ lùng lắm không?Sao hả? Bách Lâm cườiEm thích ăn chay!Cũng đâu có gì lạ lắm, lâu lâu đổi khẩu vị.Đúng luôn! Em thích ăn ở đây.Uhm! thì anh mời em mà em muốn ăn gì cũng được.Hai người cười với nhau vui vẻ, Uyển Nhi nép mình nên không ai phát hiện cô suy nghĩ:Hai người đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhỉ?Cô lắc đầu, thở nhẹ rồi mang vác balo lên vai đi thẳng ra phía trước.
Trang phục bình thường khiến không mấy gì nổi bật.Uyển Nhi bước ra khỏi nhà hàng thì lên xe taxi về tòa soạn, trên đường đi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683583/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.