Buổi chiều nhạt nắng, ánh sáng trong phòng bệnh vẫn như vậy, mùi thuốc khử trùng khiến Lan Chi chán nản, cô và Uyển Nhi đang thu xếp đồ đạc, Uyển Nhi cười cười:Lan Chi, bạn nói xem sao bạn ghét bệnh viện mà hay vào bệnh viện vậy.Chắc tại xui xẻo.
Lan Chi cười sảng khoái, lạc quan nhìn bạn mình.Uyển Nhi bất ngờ với thái độ này của Lan Chi rồi lải nhải:Bạn còn giỡn được, hôm đó máu bạn chảy rất nhiều mình sợ chết đi được.Lan Chi thì ôn nhu xếp đồ lại rồi dịu giọng:Uh! Mình sẽ cẩn thận hơn với lại sau lần này mình e là sẽ còn nhiều lần như vậy.
Nên không biết đối phó làm sao?Uyển Nhi dường như tâm tình có chút hoảng sợ khuyên bảo Lan Chi:Hay là bạn trở lại Ngô Thụy đi.Lan Chi cười nhạt nhẽo, thở dài:Không! Bạn nghĩ nếu mình trở lại thì sẽ an toàn sao?Không phải à? Không phải sẽ là người thừa kế sao?Còn không biết về đó rồi sống được đến lúc được trao quyền không chứ ở đó mà thừa kế.
Cái đó nó phức tạp lắm mình không thể giải thích cho bạn hiểu bây giờ được.Nhưng mà ở đây…Bạn đừng quá lo.
Mình sẽ tự chăm sóc tốt.Nhà giàu như bạn mà cũng khổ vậy sao?Ai nói nhà giàu nhất định sẽ sướng?Cửa phòng bệnh mở ra, Jack bước vào cười cười hỏi thăm:Hai người xong chưa? Anh đưa hai người về.Thế Tâm cười:Jack à! Xem coi đằng sau anh , xem ra Lan Chi nhà chúng ta khó chọn người đưa về nhà.Lúc này cô mới để ý là Nguyên Phong và Bách Lâm cũng mới vừa bước vào cùng nhau.
Uyển Nhi mỉm cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683590/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.