Tòa soạn báo tư nhân, trong phòng tổng biên.Cô nghĩ cô là ai? Nhà báo ưu tú hay sao? Mà từ chối viết bài này.Uyển Nhi nghiêm nghị:Anh à! Thật sự em không viết được, nó sai rành rành ra sao mà em viết thành đúng được.Chớ có đùa, bút trong tay cô, cô là nhà báo bẻ cong ngòi bút không phải dễ như ăn cháo à.Anh Hiền, em không ngờ anh lại là người như vậy.
Anh có lương tâm không?Cô đang nói lương tâm gì ở đây? Tôi nói cho cô biết ngày mai tôi muốn thấy bài báo đính chính đó.Nếu em không viết thì sao?Người đàn ông nhếch mép mắng thẳng vào mặt Uyển Nhi:Thì cô cút khỏi tòa soạn này à thêm nữa tôi cho cô thêm lệnh phong sát, cô tưởng tượng đi sẽ không có ai tuyển cô.
Cô chằng phải là nhân danh chính nghĩa gì à? Tôi cho cô cơ hội đó suy nghĩ đi.
Bây giờ cô viết bài đính chính cho công ty mỹ phẩm này, thì cô sẽ có được tiền.
Nếu không thì cô biến đi.Được! Tôi biến liền đây.
Tôi sẽ không viết một bài báo vô lương tâm như vậy được.
Uyển Nhi tức giận cau mày gương mặt thanh tú trở nên nóng nảy.Người chủ biên thấy vậy cười khẩy, đôi mắt gian tà nhìn cô:Uyển Nhi à! Thời đại giờ thay đổi rồi, trắng đen không rõ ràng mới là cuộc sống.
Cô mà như vậy thì thôi coi như tôi mất một nhân viên vậy.
Cô không viết thì có người khác viết, ai cũng cần tiền hết.
Ra ngoài đi.Uyển Nhi tức giận bước ra khỏi phòng, cô đến bàn lấy túi xách rồi chạy ra ngoài tòa soạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683594/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.