Lúc này tại nhà thờ nhỏ quen thuộc, Uyển Nhi đang xới đất trồng cây với các bạn trẻ, sơ Hồng bước ra nhìn thấy thì cười cười rồi trở lại thánh đường, sau đó Uyển Nhi bên trong đi vào nhẹ nhàng hỏi:Sơ ơi! Con đã trồng thêm mấy luống hoa bên sân, sơ giúp con chăm sóc nhé, có thời gian con sẽ đến nhiều hơn.Uhm! ta biết rồi, mà con đang có việc gì sao?Dạ! Con đâu có việc gì? Sơ đừng lo lắng.Bên ngoài sân có tiếng xe ô tô dừng lại, Lan Chi bước xuống, nhóc Khang nó lại thấy thì chạy ào đến đón:Chị Lan Chi! Sao chị đến đây vậy?Chị tìm chị Uyển Nhi, chị ấy có ở đây không?Nhóc Khang gật đầu:Dạ có đó, chị ấy mới vào trong với sơ.Được cảm ơn em.Lan Chi và Bách Lâm đi vào trong, Uyển Nhi đang đứng trước mặt vị sơ Hồng, Lan Chi gật đầu chào thì sơ Hồng cũng chào lại, Uyển Nhi quay lại bất ngờ:Uà? Sao hai người đến đây vậy?Bạn còn nói nữa, mình gọi cho bạn không được lo lắng muốn chết.
Nên mình và anh Bách Lâm đến đây thử.Ôi xin lỗi mình tắt máy và muốn yên tĩnh.Xảy ra chuyện gì sao? Lan Chi rất lo lắng.Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mình cãi nhau với tổng biên sau đó anh ta nói mình nên cút khỏi đó, mình cút luôn.Uyển Nhi, còn gì nữa không? Sáng nay…sang nay…khu nhà chúng ta…Sao hả? Có chuyện gì vậy?Sáng nay khu nhà chúng ta, đặc biệt là cửa phòng của bạn bị đá tung ra, tạt sơn và đập phá.
Nên mình rất sợ.
Uyển Nhi bạn gặp chuyện gì nói mình nghe xem.Nãy giờ Bách Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bau-troi-xanh-tham/2683601/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.