Nghe được lời này, mặt Vọng Hi càng đỏ hơn, hun tai cô đến đỏ bừng.
Cô mím môi : "Cậu đừng có mà nói xạo nữa đi!"
Tiêu Trì nghe vậy thì chống khủy tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.
Vọng Hi liếc mắt nhìn cậu một cái, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cảm giác không được tự nhiên: "Cậu nhìn gì?"
Tiêu Trì đột nhiên phá lên cười, bộ dáng như sắp tắc thở.
Vọng Hi bị cậu dọa sợ đến mức run lên, run rẩy đối mặt với ánh mắt của cậu, giơ tay chỉ vào người cậu : "Có phải cậu bị hấp rồi không?"
Tiêu Trì giơ tay lên bắt lấy ngón trỏ của cô, cười nói : "Vọng Hi, tớ phát hiện ra gần đây cậu rất kì lạ."
Vọng Hi lộp bộp trong lòng, mắt cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Trì nữa, sợ cậu nhìn ra điểm sơ hở gì đó.
Tiêu Trì buông tay cô ra, sờ vành tai cô: "Sao dạo này cậu cứ nhìn thấy tớ là tai lại đỏ lên thế?"
Lời này nghe kiểu gì cũng thấy không bình thường, đối với rất nhiều người thì đây chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Vọng Hi vẫn bị dọa, lời này đến tai cô thì tự động phiên dịch thành, "Cậu thích tớ phải không?"
Cái gọi là đơn phương chính là một người diễn một vở kịch chỉ có một vai, tường thành bị đổ lại muốn xây cao thêm, càng lo lắng bí mật ấy sẽ bị người khác biết được.
Vọng Hi cũng là một người có suy nghĩ như thế.
Vì trong lòng hoảng hốt nên cô cũng không kịp nghiêm túc suy nghĩ điều gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-bien-co-sao-khong/296036/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.