Mười năm sau đó, Thu Dung quay trở về biệt trang nhà họ Dương. Ngày cô trở về, là một ngày đầu thu, không khác biệt lắm với cái ngày đầu tiên cô đến biệt trang và bắt đầu một cuộc đời mới ở đó.
Mọi thứ trong ký ức của cô giờ đã khác rất nhiều, trừ ngôi biệt thự giờ đã mang nét cổ kính ra, hầu như tất cả đều trở nên xa lạ, đặc biệt là lớp người hầu kẻ hạ ở đây đã được thay mới hoàn toàn, không một ai nhận ra cô cũng đã từng là người ở đây. Cô đã rời đi đủ lâu để trở thành một quá khứ bị lãng quên.
Chính bản thân Thu Dung còn cảm thấy mình đã khác trước quá nhiều. Huống chi là người khác.
Cô không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi ăn nhờ ở đậu, tay chân lấm lem nữa. Mà lột xác trở thành một người phụ nữ đủ khả năng đứng trước mọi giông tố của cuộc đời.
Thế mà điều làm Thu Dung cảm thấy bất ngờ đầu tiên khi đặt chân trở lại nơi đây, đó chính là quản gia của nhà họ Dương lại nhận ra cô. Như thể biết sớm muộn gì cô cũng sẽ quay về.
Phải, cô quay về đây không ngoài mục đích vì Dương Thiếu Quân mà thôi.
Qua lời kể của ông ta, thì cô được biết mẹ của Thiếu Quân, người phụ nữ quyền uy nhận nuôi cô đã mất cách đây ba năm, chắc cũng tầm khoảng thời gian cô vừa hoàn thành đợt khảo hạch của Dương Hiếu Kính, cha ruột của cô. Còn lý do vì sao trong biệt trang chỉ còn lại một mình ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-hinh-bat-bong/1866554/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.