Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 6: Mới chỉ là khởi đầu Trình Thù Nam ngồi ở bậc thềm công viên nhỏ nằm đối diện nhà, vẫn cứ nhắn tin dù biết vô vọng, rồi úp điện thoại xuống, ngửa đầu trông ra xa. Bầu trời màu xanh xám quạnh hiu, ghép với khung cảnh tiêu điều xung quanh trở thành bức tranh héo mòn không sức sống. Cậu chỉ đóng vai người qua đường tầm phào nhất trong bức tranh ấy, một đêm chợt mất nhà, mãi mãi bị vứt lại bên lề. Cậu không thấy tin nhắn trả lời, cũng biết là không thể chờ được tin nhắn trả lời đâu. Chẳng rõ đã ngồi bao lâu, lâu tới nỗi bậc thềm băng giá khiến toàn thân tê dại, mất sạch tri giác, cậu mới thử nhúc nhích cơ thể mình, vịn vào bồn hoa bên cạnh đứng dậy. Cứ lang thang đờ đẫn vô mục đích, chờ đến lúc hoàn hồn, cậu bỗng nhận ra mình đã đi tới đại sảnh tầng 1 của Công nghệ Tịnh Giới. Chị gái lễ tân biết cậu vì hồi xưa cậu hay đến lắm —— lúc thì đón Lương Bắc Lâm tan làm, lúc thì ghé đưa đồ ăn đồ uống, còn thường xuyên mời toàn bộ nhân viên tổng công ty của Tịnh Giới bánh trái trà chiều. Chị gái lập tức nhiệt tình bước ra đón, dẫn Trình Thù Nam vào thang máy riêng. Gần như cả công ty đều biết việc Trình Thù Nam là người yêu của Lương Bắc Lâm. Mấy lần đến đây của Trình Thù Nam đều mang ý tuyên bố chủ quyền ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857590/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.