Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 16: Chúc mừng năm mới Cuối cùng áo phao vẫn không mặc được nữa. Thiếu gia bé có biết giặt quần áo đâu, giở điện thoại ra nghiên cứu cả buổi, cho nước giặt vào vò qua qua rồi phơi luôn, kết quả hôm sau áo bị co rúm lại. Buổi sáng có ca học, lúc cậu xuống nhà Lương Bắc Lâm đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, trên bàn có sandwich và sữa. Cậu đứng khựng giây lát, chậm chạp bước qua ngồi xuống, cầm sandwich lên cắn từng miếng nhỏ. Kể từ lúc quay về tối qua Trình Thù Nam cứ có cảm giác là lạ khó tả. Mãi sang sáng nay ngồi xuống ăn miếng đầu tiên trong bữa sáng, cậu mới biết cảm giác ấy là gì. Cả ăn cả ở đều là đồ của Lương Bắc Lâm, nhưng nếu tua về hồi xưa cậu sẽ còn thoải mái nhờ người giúp việc nhà Lương Bắc Lâm giặt quần áo giúp. Những việc vốn rất nghiễm nhiên giờ trở nên thật tế nhị. Nhận thức và cảm giác ăn nhờ ở đậu cứ như sợi dây thừng quấn một vòng vô hình quanh cậu, khiến cậu làm gì cũng phải dè dặt rón rén. Chưa kịp nuốt miếng sandwich thì điện thoại bỗng reo, Trì Tiểu Hòa hỏi cậu bài vở phải mang hôm nay, một tay Trình Thù Nam cầm sandwich một tay gõ chữ, trả lời tin nhắn xong ngẩng lên thấy Lương Bắc Lâm đang nhìn cậu. Lương Bắc Lâm khó chịu nhất việc chơi điện thoại và nói chuyện trong bữa ăn, dĩ nhiên ngoại trừ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857600/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.