Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 20: Một chuyện ngày xưa Con trai đã ngủ thiếp đi ở ghế sau xe, Lương Nhu cứ ngoái đầu trông suốt, mãi cho đến khi Quan Đạo Sinh lái xe lên mặt đê, Lương Nhu bỗng đè tay lái lại. Đôi mắt cô ngập nước, cô ra sức lắc đầu với Quan Đạo Sinh: "Không được, không được đâu, để A Sùng xuống đi, nó mới bé thế, không nên đi chung với mình." Quan Đạo Sinh phanh xe, bánh xe sượt trên đê hồ ẩm ướt bùn đất, động cơ phát ra tiếng trầm đục. "A Nhu, đâu phải em không biết thủ đoạn của mấy kẻ ấy, chúng sẽ không tha cho A Sùng đâu, chẳng lẽ để một mình con nó ở lại trên đời sống khổ sống sở ư?" Lương Nhu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của con trai, nức nở không thành tiếng: "Có khổ sở thì cũng là cuộc đời của riêng nó, mình không có quyền quyết định thay nó. Nhỡ đâu? Nhỡ đâu nó có cuộc sống bình thường thì sao? Đạo Sinh, thả nó xuống đi thôi." Quan Đạo Sinh đã bị dồn ép tới đường cùng, anh phóng tầm mắt trông mặt hồ thật lâu, cuối cùng xuống xe, bế con trai ra khỏi ghế sau. Quan Sùng đã được cho uống ít thuốc an thần, khi bố bế đặt xuống bãi cỏ cậu bé hơi hơi cuộn mình lại. Quan Đạo Sinh cúi đầu nhìn con một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, quay vào trong xe. Xe lao từ trên đê xuống, tiếng động vang dội của chiếc xe rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857604/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.