Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 26: Quà lưu niệm Trình Thù Nam không được quay về trường như mong muốn, thực ra không phải do Lương Bắc Lâm cản trở tiếp mà là tại sức khỏe cậu kém quá, bị cảm nặng một đợt, sốt cao tận 39 độ. Bác sĩ khám xong chẩn đoán là do tinh thần sợ sệt, bị lạnh nữa, kê cho truyền nước mấy hôm kết hợp với uống thuốc. Tuy ngày xưa thiếu gia bé mong manh nhưng rất hiếm khi bị ốm, người như cái lò lửa, làm gì cũng tràn đầy phấn chấn. Lương Bắc Lâm nhìn người đang sốt mơ màng nằm trên giường, miệng cậu lẩm nhẩm lảm nhảm, lúc thì khóc lúc thì kêu. Chính ra lại thấp thoáng ít vẻ sinh động hồi trước, khác hẳn cái kiểu trầm lắng im lặng chui rúc trong xó bây giờ. Bác sĩ đặt kim luồn giữ ven cho cậu, không cần phải cắm mới hàng ngày. Nhưng cậu cứ sốt cao mơ màng là hay ngó ngoáy, mu bàn tay ứ máu bầm xanh. Bác sĩ phải đổi sang lấy ven ở chỗ khác, chắc do đau quá nên cậu nhắm mắt khóc, nước mắt ào ạt rơi liên miên. Lương Bắc Lâm cúi người xuống mới nghe rõ những chữ rời rạc tối nghĩa trong miệng cậu. "Đau..." Chờ bác sĩ ra về, Lương Bắc Lâm ngồi nhìn mu bàn tay cậu một hồi, rồi xuống nhà vào bếp. Dì Yến đang đun canh, thấy gã mới hỏi: "Tiểu Nam thế nào rồi?" Lương Bắc Lâm đáp: "Ngủ rồi ạ." Xong gã mở tủ lạnh lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857610/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.