Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 39: Được "Em muốn làm gì?" Lương Bắc Lâm đè Trình Thù Nam lại trong lòng mình, ôm chặt lấy cậu như thể nâng niu vô cùng, cảm nhận nhịp tim và hơi thở thoáng yếu ớt của đối phương, lặp lại câu hỏi lần nữa. Trình Thù Nam khẽ đẩy lồng ngực Lương Bắc Lâm. Không thể rung chuyển Lương Bắc Lâm. Trình Thù Nam mới nhỏ nhẻ nói: "Không thở nổi." Lúc này Lương Bắc Lâm nhúc nhích, giọng vang từ lồng ngực ra: "Mấy hôm trước tôi gặp giáo sư Lưu, thầy ấy nói thành tích của em khá được, có thể cân nhắc học thẳng lên thạc sĩ, cũng có thể tham gia trao đổi ngắn hạn. Năm 4 là thời điểm then chốt, định hướng nghề nghiệp tương lai thì để xem sở thích của em thế nào, có thể làm ở trung tâm nghiên cứu học thuật, hoặc là cứ học tiếp thôi." Người trong vòng tay đang khép hờ mắt, bỗng nhiên Lương Bắc Lâm không chắc là Trình Thù Nam có nghe thấy không nữa, gã rất thạo việc phán đoán và đưa ra tiền cược, sau đó treo đối thủ lên móc câu, dẫn dắt theo nhịp điệu và phương hướng của mình. Gã chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải áp dụng ngón trò này với Trình Thù Nam. Nhưng quẳng mồi nhử ra xong gã mới đột ngột phát hiện, bây giờ vốn liếng đặt cược của gã đã chỉ còn lại mỗi sự học mà thôi. Song kể cả khi đây từng là chuyện Trình Thù Nam bận tâm nhất, thì giờ cũng đã lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857623/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.