Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 44: Nhưng em hận lắm Sang đến ngày thứ 6 nằm viện, Trình Thù Nam đã có thể rời giường đi lại, nếu trời đẹp điều dưỡng sẽ đưa cậu xuống vườn hoa dưới tầng ngồi một lát. Trình Thù Nam vẫn cực kì ít nói, ngoài hôm Văn Nhạc Tri đến thăm biểu cảm cậu hơi sinh động hơn tí, thì những lúc khác chỉ toàn nhìn đăm đăm đâu đó ngẩn ra. Một hôm sau bữa trưa trời rất ấm, Trình Thù Nam đang đắp chăn ngồi trên ghế mây, nhắm mắt như đã thiếp ngủ. Điều dưỡng trông bên cạnh thấy Lương Bắc Lâm bước đến gần, định nói gì đó thì Lương Bắc Lâm ra hiệu im lặng, rồi làm động tác tay ý bảo cứ đi về trước. Lương Bắc Lâm cầm một chiếc mũ bucket màu đen trong tay, nhẹ nhàng đội lên đầu cho Trình Thù Nam rồi cúi người ngắm gương mặt đang ngủ của cậu. Vết ban đỏ trên mặt đã biến mất hoàn toàn, còn một ít dấu bầm tím nhẹ nhẹ nữa, không quá rõ. Làn da gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, khi ngủ lông mày cũng hơi nhếch, trông có vẻ chất chứa nhiều tủi thân và đau lòng lắm lắm. Lương Bắc Lâm cảm giác tim mình run lên, gã dém chăn chặt vào cho Trình Thù Nam rồi từ tốn ngồi xuống ghế đá đối diện, hai bàn tay vòng qua tay vịn ghế mây, như thể muốn ôm Trình Thù Nam vào lòng. Trình Thù Nam chậm chạp mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn của Lương Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857628/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.