Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 65: Cùng lắm anh chỉ đẩy hộ một tay Có đứa bé con trượt xe scooter ngang qua ngoài cửa, tiếng cười vang vọng cả con phố, nhà cậu bé là dân địa phương lâu đời ở gần đây, từ rõ xa cậu bé đã gọi to "An Khả". Cái tên như một lời nguyền, lập tức khiến Lương Bắc Lâm vỡ vụn. Gã nhớ đến những gian khổ tan nát, sắc nhọn, nhoe nhoét mà ngày xưa gã từng gây ra cho Trình Thù Nam, gã chưa từng đối xử tử tế với chính người yêu mình, nói gì đến con mèo người yêu để lại. Bây giờ gã mang nặng quá khứ trù trừ quanh quẩn, người gã yêu thì đã niết bàn sống dậy. Gã muốn bảo cậu chờ một chút, chờ thêm ít nữa, mà việc Trình Thù Nam có chịu dừng bước chân lại, có chịu ngoái đầu trông gã một lần không, thì đều chẳng thể đoán biết. "Sau khi em rời đi, anh dời ổ mèo vào phòng ngủ, có một thời gian nửa đêm Chít Chít cứ không ngủ mà lang thang loanh quanh khắp nhà, chắc là do nhớ em quá. Thậm chí có lần nó chạy ra ngoài, anh tìm mãi mới thấy nó ở bồn hoa trong tiểu khu." Lương Bắc Lâm ngồi ở chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn bếp, khi rảnh rỗi gã hay thích ngồi đây, vị trí không nổi bật nhưng nằm gần cửa nhất, nếu có ai ra vào hay có việc gì xảy ra gã đều có thể phản ứng lo liệu ngay lập tức. Tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857649/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.