Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 2: Tàu Blueways Tiểu Nam, thấy chữ như gặp người. Anh định đi xem tàu Blueways thêm một lần cuối. Từ khi hạ thủy cho đến lúc mắc cạn, con tàu đã trải qua 24 năm lẻ 9 tháng, Tiểu Nam, nó cũng bằng tuổi em. Bờ biển gần đó thường xuyên có khách thăm quan đến ngắm nó, chụp ảnh, check in, thổn thức thay sự cô đơn của nó, suy đoán xem bao giờ nó lên được bờ. Nó đã ra khơi lâu như thế, chịu đủ mài giũa, cuối cùng bị gió bão và không khí lạnh đẩy đưa mắc cạn, rồi lại bị vứt bỏ vì không thể đem lại giá trị gì nữa. Tiểu Nam, em còn nhớ không, lần ở bờ hồ ấy em bảo em phải cho cá ăn, anh biết em nói dối anh. Chắc là lúc ấy em muốn nhảy xuống nhỉ, muốn hóa thành chú cá sao? Hay muốn biến thành một con tàu. Chết đi chưa phải biến mất thực sự, không còn ai ghi nhớ mới đúng là tiêu tan. Anh không còn đây nữa, chí ít vẫn có người bạn rất thương yêu em nhớ về hình bóng em. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm lành với quá khứ, em luôn rất dũng cảm, mà anh thì hèn nhát. Có lẽ tàu Blueways mãi mãi chẳng bao giờ lên được bờ, không sao cả, vậy anh sẽ đến bên em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-lop-bun-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/2857663/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.