9.
Ta phụng chỉ hoà ly, thái giám tổng quản trong cung đích thân đến Hầu phủ một chuyến, bất kể sắc mặt Mẫn Nghênh Hà khó coi thế nào, bất kể ánh mắt độc ác cùng bộ dạng căm hận của Phó di nương hay một Tiểu Phó thị đang tủm tỉm mừng thầm.
Hầu gia khó chịu ra mặt, yêu cầu tộc trưởng gạch bỏ tên ta và Ninh Trí, đồng thời bảo Mẫn Nghênh Hà viết một bức thư hòa ly.
Mẫn Nghênh Hà viết được vài chữ rồi ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cũng bình thản nhìn hắn.
Ta của quá khứ cũng từng ấp ôm kỳ vọng, từng mong cùng hắn nắm tay một đời, bên nhau chia ngọt sẻ bùi, nhưng chính hắn đã hủy hoại mọi thứ.
"Hôm nay hoà ly, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Trân trọng, người dưng."
Cầm lấy bức thư, ta để lại toàn bộ sính lễ năm xưa, nhưng Hầu gia lại bảo ta mang đi.
Phó di nương bất mãn: "Cũng đã hoà ly rồi, dựa vào đâu để ả cầm hết sính lễ."
"Câm miệng."
Sau tiếng quát của Hầu gia là một cái tát chói tai. Phó di nương che mặt, không dám hé nửa lời.
"Hầu gia, đôi bên cáo biệt từ đây, tiền tài vật chất, tốt nhất là phân chia rõ ràng. Nếu nhất định phải cho con thì chi bằng đổi thành hiện kim, trao lại cho Hầu phu nhân. Đa tạ bà ấy đã chiếu cố Ninh Trí suốt mấy năm qua..."
Ta thong dong rời khỏi Hầu phủ, lên xe ngựa trở về nhà.
Ta nóng lòng muốn đón di nương và đệ đệ về sum họp, sau đó cả nhà sẽ cùng khởi hành đến Giang Nam.
Giang Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-hien-nha/529920/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.