Lý Nghiên đến trễ một bước, được đại quân hộ tống quay về đất Bắc.
Tới giờ mà trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng đêm ấy.
Ngày hôm đó, bọn họ chỉ ở trong điện chưa đến ba khắc.
Khi cấm vệ quân nơi khác chạy đến chi viện cửa cung bị mất quyền kiểm soát thì bỗng nhận được mệnh lệnh: tất cả rút lui.
Đội quân của phủ đô hộ An Bắc cũng rời khỏi cung như chưa hề xuất hiện.
Còn trong tẩm điện, cuối cùng, Thôi Minh Độ nâng hai tay tiếp nhận thánh chỉ vàng rực, cất vào trong cuộn gấm thêu kim tuyến.
Nước đã đến dưới chân, phải đồng lòng chống địch hay còn rề rà trong cung đình đô thành.
Lựa chọn cuối cùng của đế vương vẫn là hoàng quyền và giang sơn.
Mọi thứ dường như đã được định đoạt, cuối cùng, đế vương bỗng lên tiếng, muốn Lý Nghiên ở lại nói chuyện riêng.
Phục Đình nhìn cậu, khẽ gật đầu, ra hiệu cậu cứ bình tĩnh rồi đi ra ngoài.
Lý Nghiên quỳ bên dưới, nghe thấy đế vương hỏi với âm thanh già khằn: “Hẳn hồi xưa ngươi vẫn muốn tước vị Quang vương, nay so với trước đã coi như một bước lên trời, ngươi nghĩ thế nào?”
Lý Nghiên không biết là đang kiểm tra hay chất vấn, cậu cúi đầu, bộ dạng kính cẩn: “Bẩm bệ hạ, thuở nhỏ thần lớn lên trong phủ Quang vương, từ bé đã biết sau này phải kế thừa tước vị Quang vương, khôi phục vinh quang cho vương phủ, đây là suy nghĩ trong lòng thần, đúng là vẫn luôn muốn tước vị Quang vương. Nhưng thần chưa từng mơ tưởng đến đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503091/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.