Có ai mà ngờ, khi mọi ánh mắt đang hướng vào trong thành thì bọn họ đã lặng lẽ vào cung.
Bên ngoài có cung nhân run rẩy bẩm báo: “Bẩm thánh nhân, cửa điện đã bị bao vây rồi ạ.”
Nội thị trong điện vội lui ra cửa, không dám nán lại thêm.
Xung quanh trở nên yên ắng.
Một lúc sau, sau màn truyền ra âm thanh tức giận kìm nén: “Phục Đình, ngươi muốn tạo phản ư?!”
Phục Đình quỳ xuống, sống lưng vẫn ưỡn thẳng: “Bệ hạ hiểu rõ tính cách của hạ thần, nếu hạ thần muốn làm phản thì đã không âm thầm đến gặp bệ hạ.”
Đế vương sau màn từ từ ngồi thẳng dậy, thở gấp nhưng lại không nói gì.
Mới đầu ông ta cũng nghi ngờ Phục Đình, nhất là khi phát hiện có thế lực đang càn quấy. Nếu không phải băn khoăn đến chuyện không thể vọng động công thần, sợ trái lại càng khiến Phục Đình bất hòa, thế nên thậm chí lúc ấy còn muốn đưa cả Tê Trì và đứa trẻ kia vào Trường An.
Nhưng trong buổi triệu kiến nghe Phục Đình nói mạch đao rơi vào tay Đột Quyết, ông ta lập tức bỏ đi nghi ngờ này, cũng nhớ lại những năm qua hắn ta trấn thủ đất Bắc chưa bao giờ có hành động vượt quyền, thế là cuối cùng chỉ hỏi một câu hắn có thân quen với quan viên nào trong triều không, chẳng qua là đề phòng chàng có kết bè kết cánh.
Nhưng nay hắn lại dẫn quân vào Trường An.
“Vậy bây giờ ngươi đang làm gì?” Thanh âm già khằn của đế vương như gió thổi qua cành khô: “Cả ngươi nữa, Hà Lạc hầu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503093/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.