Áng chiều sau trưa trải ngoài khung cửa, một bóng người nhỏ bé đang lủng lẳng trong phòng, thỉnh thoảng lại thốt lên vài đơn âm.
Tê Trì ngồi trong phòng, ngoái đầu lại nhìn.
Chiếm Nhi đã mặc đồ dày, bọc lại tròn vo, lắc lư bắp chân khua khoắng đôi tay, lảo đảo đi về phía nàng.
Lúc sắp tới gần, nàng giang tay ôm lấy con.
Thu Sương đứng bên đỡ, cố mỉm cười nói: “Gia chủ nhìn xem, chưa gì tiểu lang quân đã biết đi rồi.”
Tê Trì chỉ gật đầu.
Hôm nay Thu Sương ôm Chiếm Nhi đến cạnh nàng vì muốn nàng thoải mái hơn, nhưng thấy nàng không lên tiếng thì cũng không biết nói gì được, đành im lặng cúi đầu, lùi bước ra cửa.
Nàng ta vừa đi thì Tào Ngọc Lâm tới, nhìn hai mẹ con trong phòng, một lúc sau mới nói: “Tam ca đang đến Lạc Dương, trước mắt vẫn thuận lợi, tẩu tẩu yên tâm.”
Tê Trì nhìn ra cửa, thỉnh thoảng nàng vẫn nhận được tin tức bên ngoài, chỉ là phòng thủ quá nghiêm ngặt, không thể ra ngoài được.
“Chàng bảo cô canh chừng ta chặt chẽ thế hả?”
Tào Ngọc Lâm quy củ đáp: “Đúng vậy, mong tẩu tẩu thứ lỗi. Tam ca đã dặn, nếu có bất lợi thì sẽ để ta hộ tống tẩu tẩu rút lui. Với gia sản của tẩu tẩu, sau này dù có đến đất nước khác vẫn sẽ sống tốt, như thế huynh ấy mới không lo cho sau này.”
Tê Trì ôm Chiếm Nhi, lẩm nhẩm câu không lo cho sau này hai lần, khóe miệng động đậy như muốn cười, song lại chẳng cười nổi: “Đúng thật, với gia sản ở ta, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503095/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.