Đi thẳng một đường từ Trung Nguyên vào đất Bắc, càng đi lên trời càng trở lạnh, gió rét căm căm.
Giữa rừng hoang, Lý Nghiên mặc Hồ phục phổ thông của quân sĩ đất Bắc, trà trộn vào giữa đội ngũ hộ tống cậu, im lặng ngồi đợi dưới tán cây.
Đi đường nhiều ngày trời, lúc này trên người cậu toàn là bụi bặm, ngay tới đôi giày đi dưới chân cũng sắp không nhận ra hình thù.
Sau giờ ngọ mới thấy được đoàn người từ xa đến.
Lý Nghiên ngẩng đầu nhìn.
Đó là một nhóm người Hồ cưỡi ngựa kéo cung, nam có nữ có, chẳng mấy chốc đã tới bìa rừng.
Ngồi trên con ngựa dẫn đầu là Bộc Cố Kinh, theo sau là cháu gái Bộc Cố Tân Vân.
Ông lão xuống ngựa, đi nhanh vào trong rừng, thi lễ với Lý Nghiên: “Đã để thế tử đợi lâu, mời thế tử theo tôi đến bộ tộc.”
Bọn họ đã nhận được mật lệnh của Đại đô hộ từ trước, để tránh rắc rối, hiện tại Lý Nghiên không thể lộ mặt ở phủ Hãn Hải được. Tộc Bộc Cố ở gần biên giới, lại ngay chỗ hẻo lánh, vừa hay có thể để cậu tạm trú.
Lý Nghiên đứng dậy, nhìn ông ta nói: “Chớ có gọi ta là thế tử.”
Tuy Bộc Cố Kinh không rõ nội tình, song Phục Đình đã dặn nên vẫn đáp một tiếng, sửa lời: “Mời lang quân theo chúng tôi lên đường.”
Lý Nghiên theo ông ta ra bìa rừng.
Lúc lên ngựa, Bộc Cố Kinh thấy cậu chẳng nói gì, vốn là một thiếu niên trắng nõn nhưng trên mặt lại có vẻ thâm trầm, thế là lên tiếng an ủi: “Lang quân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503099/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.