Phủ Quang vương nghênh đón chủ nhân trở về.
Tuy đã rời đi một thời gian dài, song trong phủ vẫn nguyên xi như trước.
Những người hầu già đã quét dọn, binh sĩ trong phủ canh giữ nghiêm ngặt.
Tê Trì vào phủ, không cởi áo khoác mà dẫn Lý Nghiên đến từ đường trước.
Ở đây thường xuyên có người quét dọn, hương án sạch sẽ như mới, đồ cúng trước bài vị đều được đổi mỗi ngày, sợi khói lượn lờ trong lư.
Tê Trì nói: “Bây giờ cô sẽ nói cháu nghe nguyên nhân mà cô đã nói lúc ở trên đường.”
Lý Nghiên đã chuẩn bị tinh thần, cắm nén hương rồi đứng một bên nhìn nàng, lắng tai nghe.
Tê Trì nói rất chậm rãi, cũng rất ngắn gọn.
Cảnh ngộ của phủ Quang vương, thái độ của thánh nhân hôm nay…
Chỉ vài câu nhưng Lý Nghiên lại như nghe rất lâu, từng chữ lọt vào tai, cậu kinh hãi ra mặt: “Phụ vương cháu…”
Tê Trì nhìn cậu, từ từ gật đầu.
Lý Nghiên loạng choạng lùi về sau, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, trong đầu chỉ còn lại ký ức phụ vương che chắn cậu dưới thân và hình ảnh phụ vương thoi thóp trên giường bệnh, vì nằm lâu ngày mà mặt mũi ngày hao gầy, ngày lại ngày vị Quang vương được người ngoài khen là “người ngọc” dần teo tóp.
Hồi trước thế tử Ung vương mắng cậu là đồ sao chổi, cậu cũng nghĩ mình là kẻ xui xẻo, vừa ra đời đã không có mẹ, sau lại mất cha, mọi chuyện xui xẻo đều đổ lên đầu cậu.
Thì ra không phải ý trời, mà do người gây nên.
Cậu kinh hãi, bỗng siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503103/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.