Bộc Cố Kinh có ghé đến một lần, sau khi biết tin thì lập tức báo cho toàn bộ tộc ——
Đại đô hộ đã tỉnh.
Lý Nghiên và Tào Ngọc Lâm vừa nghe tin là tới ngay, nhưng chỉ dám đi vòng vòng ngoài lều, sợ làm phiền chàng nghỉ ngơi, xác định chàng không sao thì rời đi.
Phục Đình đã ngồi dậy, ăn vận gọn gàng, và cuối cùng thì cũng tự chàng phải cạo râu.
Chiến sự còn ở trước mắt, cơ thể chàng cũng đã trong trạng thái ứng chiến, nên nếu đã tỉnh thì không nằm nữa.
Huống hồ chàng đã ngủ đủ rồi.
Chàng nhìn ra ngoài rèm cửa, Tê Trì đang đứng đó, đón lấy con từ trong tay Tân Lộ.
Lúc mở mắt còn không dám chắc có phải đã trông thấy nàng thật không, nếu không nhờ tiếng gọi tam lang kia thì có lẽ chàng đã phải nhìn kỹ mấy lần.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Chàng hỏi.
Tê Trì ôm con đi tới: “Không lâu lắm, nhưng chàng nuốt lời nhé, không đến đón thiếp đúng hẹn thì thôi, đến ngay cả ngày đầy tháng của con cũng bỏ lỡ.”
Nàng cố ý nói, nói rồi còn nhìn chàng.
Phục Đình nhớ lại lời mình đã nói, mím môi gật đầu, coi như thừa nhận: “Ừ, là ta thất hứa.”
Tê Trì thấy chàng như vậy thì không nói gì thêm, bụng lẩm nhẩm nghiêm túc vậy làm gì, nàng có trách chàng đâu.
Mà thực tình cũng nào có làm lễ đầy tháng, chàng còn nằm đó, ai còn tâm trạng chuẩn bị những thứ này.
Phục Đình giơ tay kéo nàng tới ngồi gần mình, cúi đầu nhìn con trai trong lòng nàng, cu cậu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503109/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.