Tào Ngọc Lâm nghe bảo có binh sĩ cưỡi ngựa đưa tin đến thì đi ra khỏi lều, nhìn người đứng ở cửa.
La Tiểu Nghĩa ôm mũ trong tay, đang đứng bên kia dáo dác ngó quanh, vừa thấy nàng thì sững ra, rồi lại cười gượng: “A Thuyền.”
Tào Ngọc Lâm gật đầu, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, dáng vẻ vẫn y hệt lúc hành quân đánh trận ngày trước, ngoài đánh trận ra thì chẳng đoái hoài đến gì khác, tốt xấu gì cũng là tướng quân mà cứ để mặc mặt bám bụi, tóc tai bù xù.
La Tiểu Nghĩa bị nàng nhìn thì chỉnh sửa lại bộ giáp trên người, đi hai bước tới gần cửa lều.
Sắc trời đã ngả tối, gió lớn dần, nàng chẳng mời hắn vào lều ngồi nhưng chỗ này cũng cản gió rồi, đỡ cho hắn phải đứng hứng gió như tên ngốc. Hắn đứng yên, đưa mắt nhìn nàng. Nàng mặc áo Hồ trên người mà lại búi tóc kiểu Hán dành cho nam, trông đúng là chẳng ra gì, có điều hắn nhìn đã quen, nói: “Nghe nói là một mình nàng đưa tẩu tẩu đi trốn, nên ta tới đây thăm nàng.”
“Cũng không hẳn vậy,” Tào Ngọc Lâm nói: “Có cận vệ của tam ca liều mình che cho nên mới thoát được.”
La Tiểu Nghĩa biết nàng không phải người thích giành công, lại nghĩ đến các cận vệ đã tử trận thì càng khó chịu, đoạn thở dài: “Cận vệ theo tam ca vào sinh ra tử đã chết hơn nửa, chẳng trách tam ca bố trí nhanh như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho đám cẩu Đột Quyết kia…”
Tào Ngọc Lâm ngắt lời hắn: “Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503113/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.