Trong cảnh rối ren, Tào Ngọc Lâm gấp gáp chạy đến.
Nàng ấy đi rất nhanh, vừa tới trước cửa thì thấy Tê Trì được Tân Lộ lóng ngóng dìu, bước chân càng thêm vội gã, gần như dùng hai tay đỡ Tê Trì.
“Tẩu tẩu sao thế?”
Tân Lộ như gặp được cứu tinh: “Tào tướng quân tới đúng lúc quá, sợ là gia chủ sắp sinh rồi, để tôi đi gọi người đến!”
Lửa đã sắp lan tới trước mắt nên mọi người tất bật dập lửa, nàng ta có gân giọng gọi cũng chưa chắc có ai nghe, vẫn nên tự đi gọi cho nhanh.
Tào Ngọc Lâm nghe thế thì bối rối, bơi nàng ta cũng chưa từng thấy cảnh phụ nữ sinh con bao giờ, chỉ biết đỡ chặt Tê Trì.
Lúc này Tê Trì không còn thấy đau nữa, nắm lấy hai tay nàng, tranh thủ hỏi: “Tình hình sao rồi?”
Vừa phát hiện có cháy là Tào Ngọc Lâm lập tức ra ngoài thăm dò, đúng lúc đem tin về: “Không ổn lắm, tối nay gió lớn, thế lửa quá mạnh.”
Tê Trì nhìn ngọn lửa nơi xa bập bùng cách một tường viện, thể như có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Chẳng trách phủ đô đốc có nhiều người canh giữ như thế mà lửa vẫn cháy mạnh, ra là vì thời tiết khô hanh gió lớn.
Tân Lộ vẫn chưa quay về, bỗng có bóng người lao tới: “Cô ơi!”
Lý Nghiên vừa thức giấc, cổ áo để hở cũng chẳng buồn đóng nút.
Cậu chạy quá nhanh, vừa tới gần đã thở hổn hển: “Lửa sắp lan đến rồi, cô không thể ở đây được nữa, phải đi mau thôi!”
Tào Ngọc Lâm cũng nói: “Đúng vậy, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503119/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.