Đi đường mấy ngày liên tục không dừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã cách phủ Hãn Hải không còn xa.
Tê Trì cảm thấy Phục Đình ngày càng trầm tính.
Hai người ngồi chung ngựa, tốc độ đi không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng hầu như chàng chỉ kéo cương ngựa tập trung nhìn đường, thậm chí còn ít nói hơn so với lúc trước.
Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa nắng chói chang.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn ra xa, mơ hồ trông thấy thành quách của phủ Hãn Hải.
Cuối cùng Phục Đình cũng lên tiếng, mọi người dừng lại chỉnh đốn.
Tê Trì xuống ngựa, đúng lúc thấy La Tiểu Nghĩa ngồi ngây bên đường, giáp trụ trên người bám đầy bụi đất bẩn thỉu mà hắn chẳng đoái hoài, cứ mở to đôi mắt trông về nơi xa.
Nàng thấy thế thì không khỏi buồn cười, đoán có lẽ Tào Ngọc Lâm đã đi rồi.
Vì thám thính thông tin nên xưa nay hành tung của Tào Ngọc Lâm luôn bất định, nói đi là đi, còn chẳng buồn chào hỏi.
Đi được nửa đường, tỉnh giấc dậy, Tê Trì cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
Tê Trì nghĩ ngợi, đoạn cất tiếng gọi hắn: “Tiểu Nghĩa.” Tay nàng sờ soạng trong tay áo rồi rút ra, nắm lại thành quyền giơ tới trước mặt hắn, “Huynh đoán xem trong tay ta là gì?”
La Tiểu Nghĩa ngoái đầu nhìn, nặn ra nụ cười: “Tẩu tẩu cầm gì vậy?”
Nàng nói: “Ngân phiếu.”
“Hả?” La Tiểu Nghĩa chẳng hiểu mô tê gì, bụng nghĩ tẩu tẩu hắn lấy ngân phiếu ra làm gì, nhưng ánh mắt đã vô thức tập trung vào đó.
Tê Trì nhéo tay như muốn vo tròn, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503133/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.