Đằng xa vọng tới tiếng La Tiểu Nghĩa gọi tam ca.
Tê Trì nghe thấy thế thì buông Phục Đình ra, ngồi lại ngay ngắn.
Chàng cúi đầu nhìn nàng, lấy túi rượu ở trong ngực ra, cắn mở nắp, dốc rượu vào miệng.
Làm thế mới thực sự cảm thấy pha mạo hiểm ban nãy đã hoàn toàn đi qua.
Tê Trì nhìn túi rượu trong tay chàng, muốn đề tinh thần, bèn lấy hết dũng khí nói: “Thiếp cũng muốn uống.”
Phục Đình biết tửu lượng của nàng, nhìn gương mặt trắng tựa tuyết trong làn gió, đoạn, chàng dùng ngón cái chùi quanh miệng túi rượu rồi lau lên môi nàng, bật cười nói nhỏ: “Sợ nàng sẽ say thôi.”
Nàng liếm môi, cảm thấy rất vừa, chút vị rượu này đã để nàng tỉnh táo lại nhiều.
Lúc La Tiểu Nghĩa dẫn người đến tìm, Phục Đình đã cất túi rượu đi.
“Tam ca, tẩu tẩu, phủ đô đốc U Lăng đưa người tới tiếp ứng thì đã hạ trại, đang ở ngay gần đây, người của chúng ta cũng đang chờ ở đó.”
Phục Đình kéo cương: “Đi thôi.”
…
Gần đường biên giới, cách mấy chục dặm sau phía đoàn quân x là một doanh trại vừa hạ.
Trời tối rất nhanh, đống lửa đốt từng cụm.
Tào Ngọc Lâm đang ngồi cạnh đống lửa.
Chẳng biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một con khoái mã dẫn theo mười mấy khinh kỵ xông vào doanh trại.
Trên con ngựa dẫn đầu chính là Phục Đình và Tê Trì, đi theo sau là La Tiểu Nghĩa và nhóm cận vệ đến chi viện.
Dẫu Tào Ngọc Lâm bình thường có chậm lụt lạnh nhạt ra sao thì lần này cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503135/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.