Đệm dưới thân là tơ nhung mềm mại.
Tê Trì giơ tay sờ soạng, vừa mở mắt đã lập tức nheo lại bởi ánh sáng chói chang bên ngoài, đến khi thích ứng, nhìn thấy tấm màn trên đỉnh đầu thì mới phát hiện là mình đã nằm trên giường.
Nàng suy nghĩ, nhưng không nhớ là mình lên giường từ lúc nào.
Bên cạnh chẳng có ai, nàng tưởng Phục Đình đã đi rồi, nhẹ nhàng lật người lại thì bỗng sững sờ, bởi trông thấy người đàn ông đang ngồi.
Phục Đình ngồi trên ghế, hai chân thu về, tay chống lên, xoay mặt về phía nàng.
Chàng đã thay sang bộ trang phục Hồ tộc màu đen tuyền, thẳng thớm chỉnh chu, tóc được buộc gọn, râu trên cằm đã được cạo sạch.
Bốn mắt nhìn nhau, trong một thoáng chẳng ai lên tiếng.
Tê Trì ôm chăn ngồi dậy, cầm lấy xiêm áo vắt ở mép giường mặc vào.
Phục Đình nhìn cơ thể trắng muốt nửa kín nửa hở của nàng, đôi tay luồn vào ống tay áo, kéo áo phủ qua vai, cổ áo khép lại che đi khuôn ngực đầy đặn…
… Thì nhớ lại chuyện tối qua.
Lúc ấy khi nàng ôm mình, chàng không phản ứng là bởi không muốn giữa vợ chồng chỉ còn lại mỗi chuyện đó.
Vậy mà tối qua, dường như cũng chỉ còn lại mỗi chuyện đó.
Chàng ôm lấy nàng từ phía sau, xâm nhập liên hồi.
Lưng nàng trĩu xuống, thấp giọng mà kêu.
Dần dà, cánh tay bất giác ôm ngược lấy cổ chàng.
Chàng nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, rốt cuộc cũng nhìn thấu khẩu thị tâm phi giấu trong lời “không muốn” của nàng thì mới bỏ qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503146/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.