Trong ngoài hành quán trang nghiêm không tiếng động, chúng người hầu quỳ dưới đất, một nội thị trẻ tuổi từ trong cung dẫn theo hai ba tùy tùng đến, đứng trước cửa phòng tuyên đọc thánh chỉ ——
Con trai của An Bắc Đại đô hộ bị ám sát, cần đề phòng nghiêm ngặt, lệnh quan phủ Lạc Dương điều tra kỹ thích khách.
Ấu tử bị kinh động, huyện chủ Thanh Lưu không nên lên kinh, thay vào đó cứ tịnh dưỡng chăm con, ban thưởng ngàn vàng trấn an.
Ngoài ra, thế tử Quang vương Lý Nghiên cũng không cần đi theo, nay quay về Quang Châu đợi lệnh.
Ở trong cửa, Tê Trì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lạnh thấu sương.
Đoán được kiểu gì ông ta cũng vờ vĩnh ân cần, nhưng chẳng ngờ được câu cuối, thế mà lại muốn Lý Nghiên quay về Quang Châu.
“Đợi lệnh gì?”
Nội thị nhỏ giọng ỏn ẻn: “Không biết, đây là thánh chỉ thánh nhân đặc lệnh truyền cho huyện chủ Thanh Lưu, mời huyện chủ tiếp chỉ.”
Phục Đình nhìn sang bên, nước mắt Tê Trì đã khô, nét mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Thực ra chàng cũng không ngờ thánh nhân lại đổi kế hoạch giữa chừng, bỗng cho Lý Nghiên quay về thái ấp.
Chàng vươn tay, lặng lẽ nắm lấy cổ tay Tê Trì.
Tê Trì như được cái nắm ấy kéo về, chậm rãi lên tiếng: “Tiếp chỉ.”
Truyền thánh lệnh xong, người tới ra về.
Những người khác cũng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người, Phục Đình hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Sợ nàng vẫn không thoải mái.
Tê Trì đứng trước mặt chàng, lạnh lùng bật cười: “Đang nghĩ thánh nhân đúng là rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-mai-ngoi-don-so/503193/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.