Người đàn ông đứng trên đài cao, mặc trang phục truyền thống của người Mông Cổ. Giọng nói trầm thấp khuếch đại qua micro, chỉ vài câu đã khiến mọi người bật cười. Nhưng Tống Chiêu không nghe rõ được một từ nào, những người điên cuồng chen lấn này đã kéo cô trở lại quá khứ sâu thẳm, tiếng hò reo là tiếng chửi rủa, tiếng cười lớn là tiếng khóc than, những dải ruy băng bay phấp phới trong tay đều biến thành gậy sắt, chai rượu và dao dài.
Dầu mồi liên tục được đổ lên củi, lửa cháy càng lúc càng lớn.
Trong lúc chen chúc, đột nhiên có một bàn tay chạm vào eo sau của Tống Chiêu, phản ứng của cơ thể nhanh hơn nhiều so với bộ não, Tống Chiêu giơ nắm đấm lên tránh đi, các khớp xương sắc nhọn thoáng chốc đã sắp đấm vào mặt người kia. May mà lý trí kịp thời quay trở lại, cô kinh hãi đột ngột rút lực, kết quả lại khiến bản thân bị té ngã.
Tống Chiêu ngã ngửa ra khỏi đám đông, cả phía sau lưng va mạnh vào khung thép, đài cao bị va chạm nên cũng rung lên một cái. Trong tiếng kêu kinh ngạc của những người xung quanh, cô lúng túng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của người đàn ông Mông Cổ kia.
Anh ta buộc một chiếc khăn đỏ trên trán, đôi mắt được ánh lửa chiếu sáng. Cả hai dường như đều ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc, trước khi những lời bàn tán bất an nổ ra, người đàn ông đã lấy lại tinh thần trước, anh liếc nhìn đống lửa trại gần ngay bên đài, mỉm cười như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ngon-nui-cao-truong-tinh/2998189/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.